Khi xuất bảy trăm hai mươi khối cực phẩm linh thạch ra. Dược Thiên Sầu vẫn có điểm đau lòng. Tuy rằng con số này chẳng đáng bao nhiêu so với ở trong Tử Tinh Cung Điện, nhưng hắn vẫn đau lòng. Bất quá vừa nghĩ đến Bạch Tố Trinh, trong lòng Dược Thiên Sầu đã nhẹ nhõm hơn không ít. Bởi số linh thạch này dùng để mua vật phẩm, mà không phải tăng không cho Võ gia.
Huống hồ, khoe khoang thực lực trước mặt tứ đại gia tộc, chẳng phải là việc mình đang muốn làm hay sao? Hơn nữa trình độ xuất thủ hiển nhiên vẫn là chưa nhằm nhò gì. Một khi đã như thế, vậy thì buổi đấu giá ngày hôm nay liền do mình ta chơi đùa đi.
Đợi hắn quay về chỗ, mấy người Tất Tử Thông mới đánh giá hắn. Không nghĩ ra trên người hắn lại mang theo nhiều tiền tới như vậy. Phải biết rằng những người khác phần lớn là đại biểu cho môn phái, chứ không phải đơn thương độc mã giống như hắn. Tu chân giới có mấy ai, có khả năng xuất nhiều tiền bản thân ra như vậy chứ?
Trường đấu giá thứ sáu tiếp tục bắt đầu. Một gã đệ tử Võ gia tay bưng khay trùm kín vải bước ra giữa đài, cần thận đặt lên trên bàn. Mảnh vải được tháo xuống, bên trong là một cái chậu hoa chỉnh tề ngay ngắn. Một gốc cây thực vật màu đỏ hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên thân cây lốm đốn vài đóa hoa nhỏ màu trắng tinh sương, mọi người đang chăm chú quan sát, thì bỗng dưng trong mũi ngửi được một mùi máu tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575439/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.