Vòng này kêu giá cạnh tranh cũng khiến cho Dược Thiên Sầu khiếp sợ không thôi, lúc trước không phải người ta mua không nổi mà là chẳng thèm nhìn vào trong mắt, dù sao cũng đang dùng tiền nhà nước đi làm việc, có phải bỏ tiền túi ra đâu, chỉ cần thích là mua thôi. Nếu bọn chúng nhìn thấy vật phẩm tốt, liền giống như đám chó điên hung hăng cắn xé nhau, tiền vốn như vậy tuyệt đối không phải những môn phái nhỏ có thể xuất ra được. Phỏng chừng ra giá cạnh tranh cỡ này, cũng chỉ những môn phái thượng hào xếp trong chính ma lưỡng đạo. Bởi những môn phái lớn đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, trong tay kiểu gì chẳng tích lũy vài quặng mỏ linh thạch, về phần tích lũy được bao nhiêu của cải thì ngoại nhân cũng không rõ.
Bất quá lúc này Dược Thiên Sầu đã minh bạch rồiẵ Phía sau nếu xuất hiện vật phẩm nào tốt, nếU Minh còn muốn mua nữa, chỉ sợ cần phải trả giá rất lớn, còn như muốn chiếm tiện nghi là không thể nào.
Vòng đấu giá thứ năm cũng bắt đầu, một khay trùm kín vải được bưng ra, lúc gã đệ tử Võ gia tháo mảnh vải xuống, thì một chiếc gương đồng cổ kính liền xuất hiện. Vật phẩm này nhỏ cỡ bàn tay, chỉnh thể màu vàng nhạt, ở giữa hơi gồ lên, quanh thân điêu khắc hoa văn, phía trên thấy hai lỗ nhỏ đeo dây thừng, tựa hồ dùng để đeo ở trước ngực.
Tất cả mọi người đang cân nhắc xem đây là pháp bảo gì, ngay cả bản thân Dược Thiên Sầu cũng không ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575443/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.