Người vừa mắng to đứng bật lên, cả người sững sờ. Ra mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch mua một đôi Kim Cương Trạc quay về không bị tông môn mắng chết mới lạ, hồi tưởng lại, chỉ vì thấy mọi người không hé răng, lại thật sự không quen nhìn vẻ kiêu ngạo của người nọ, muốn cho người nọ ra chút máu, dù sao hắn không phải rất có tiền sao? Ai biết hắn chỉ ra giá hai lần lại không hô tiếp, đây không phải là muốn hãm hại chết người sao?
Mọi người thương hại nhìn hắn, hắn cũng đưa đôi mắt trông mong nhìn bốn phía, kỳ vọng còn có người có thể ra giá cao hơn, dù cho hơn thêm một ngàn thượng phẩm linh thạch cũng được rồi. Đáng tiếc không ai dùng hành động thực tế đồng tình hắn. Cuối cùng hắn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn vào Dược Thiên Sầu. Người sau quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng xoay đầu chỗ khác.
Bốn người Tất Tử Thông âm thầm chậc lưỡi, làm như vậy cũng quá không đạo đức chút nào, để cho người ta biết ngươi là ai, không liều mạng với ngươi mới lạ. Nhìn Dược Thiên Sầu, mấy người đều nhìn người kia với ánh mắt vô cùng đồng tình.
"Không ai tăng giá thêm nữa sao?" Võ Thái có chút tiếc nuối nhìn Dược Thiên Sầu, bất quá một đôi Kim Cương Trạc có thể bán với giá này đã xem như không dễ dàng, liền vui vẻ nói: "Đỉnh cấp trung phẩm phòng ngự pháp bảo, một đôi Kim Cương Trạc, mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch thuộc về vị tiên sinh này."
"Ba ba!" Dược Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575529/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.