Phiêu Miểu Cung dưới bóng đêm, đứng sừng sững trên đỉnh núi, xa xa hô ứng với những ngôi sao sáng lạn trên bầu trời, cô lập u tĩnh, mê người. Dược Thiên Sầu nếm thử biết mùi, lúc này quấn lên Khúc Bình Nhi, hai người vừa cá nước thân mật, sau đó Dược Thiên Sầu lôi kéo nàng đi lên trên nóc Phiêu Miểu Cung, hai người lãng mạn đếm sao. Đây không phải ngày mai phải đi rồi sao! Sẽ vài ngày nếu không cần thiết sẽ không trở về, tân hoan gần đối mặt với ly biệt ngắn ngủi, cho nên phải tận hưởng lạc thú trước mắt.
Khúc Bình Nhi ở bên trong Ô Thác Châu ngây người một ngày đêm, hiểu được Dược Thiên Sầu mới là chủ nhân nơi này, nói như thế chính mình cũng miễn cưỡng được cho là nữ chủ nhân ở đây, sau khi đã phá thân trong ngượng ngùng còn có thoáng vui mừng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh, Khúc Bình Nhi thật sự khó thể tin, trên đời không ngờ còn có nữ nhân mỹ lệ như vậy. Toàn thân Bạch Tố Trinh không đeo trang sức, y phục trắng noãn mộc mạc giản đơn, một sợi dây lụa nhẹ nhàng buộc lấy mái tóc, thanh lịch bình tĩnh tiêu sái đi tới trước mặt nàng nhẹ nhàng ôn nhu cười nói: "Ngươi là Khúc Bình Nhi? Chúng ta từng gặp qua tại Thanh Quang Tông."
Hình dạng của Bạch Tố Trinh, phong độ, khí chất, không một thứ nào không làm Khúc Bình Nhi tự ti mặc cảm, trong lúc nhất thời không ngờ không biết nên làm sao trả lời, nhớ lại lời đối phương nói, để nàng nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575605/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.