Ngay cửa thành Bách Hoa Cốc, bốn người Tất Tử Thông đang tìm một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, bốn người cùng trò chuyện, vừa uống trà vừa chờ. Qua đi thật lâu, Đàm Phi bỗng nhiên buông chén trà trong tay, nhìn ngoài cửa sổ mấp máy môi. Cả bốn người chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Một đám người mặc trang phục Thanh Quang Tông đi ngang qua cửa sổ, hướng cửa thành đi đến. Dẫn đầu là sáu lão giả song song cùng đi, sau đó là một nam một nữ, nam vẻ mặt âm trầm, trên mặt vẫn còn vết thương bị đánh qua, nữ tịnh lệ bất phàm, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, vóc người đầy đặn lả lướt. Một nam một nữ chính là Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi. Phía sau họ đi theo mười người có già có trẻ.
Kinh Tả thè lưỡi nhẹ giọng cười nói: "Thanh Quang Tông xem ra bị Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ, tiếp một người về không ngờ lại có nhiều người như vậy hộ tống."
Tất Tử Thông lắc đầu nói: "Không phải bị Dược Thiên Sầu làm sợ, nghĩ đến Thanh Quang Tông biết Lưu Chính Quang cùng đệ tử Phù Tiên Đảo động qua tay, sợ người của Phù Tiên Đảo trả thù, cho nên mới phái nhiều người như vậy đến tiếp, bằng không một người như Dược Thiên Sầu chỉ có Kết Đan kỳ còn chưa đến nỗi để cho họ làm như vậy."
Kinh Tả cười nói: "Đường đường Phù Tiên Đảo cũng không đến nỗi không có khí lượng như vậy đi? Thực sự dùng lòng tiểu nhân đọ lòng quân tử."
"Chậc chậc! Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575621/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.