Ai! Chuyện như vậy cũng chỉ có thể hồ lộng hắn, kỳ thực chính mình cũng không biết phải dùng bao nhiêu Nguyên Khí Đan mới có thể từ Trúc Cơ kỳ đột phá tới Kết Đan kỳ, có thể nhanh như vậy là vì đều dựa vào cực phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu lại cung kính nói: "Tạ ơn sư phụ thành toàn."
"Không cần đa lễ! Nhanh để vi sư nhìn xem ngươi làm sao luyện ra Nguyên Khí Đan." Quan Uy Vũ dù một khắc cũng không thể chờ.
Lúc này Dược Thiên Sầu nhặt lấy vài loại linh thảo, bỏ vào đan lô, hết sức chăm chú luyện chế. Thần thức Quan Uy Vũ xâm nhập quan sát, lần thứ hai tận mắt thấy thủ pháp luyện chế vô cùng kỳ diệu của đệ tử, lắc đầu thở dài không ngớt, thật không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bằng tạo nghệ luyện đan của mình lại thủy chung không học được thủ pháp như vậy.
Dược Thiên Sầu cũng không hiểu rõ vì sao sư phụ lại ngốc đến như thế, dù là tên tiểu tử Trần Phong cũng học được thủ pháp luyện chế của mình có hình có dạng, chỉ là sư phụ lại không sờ được tới bí quyết, có lẽ do nguyên nhân mình không dụng tâm chỉ dạy thôi! Còn đây là sư phụ, chuyện đồ đệ dạy sư phụ thật không ai có ý tứ mở miệng a! Kỳ thực Dược Thiên Sầu không biết, loại thủ pháp luyện chế này của hắn, trái lại chỉ dành cho những người chưa từng tiếp xúc việc luyện đan mới học được nhanh hơn, càng là tay già đời càng có quan niệm thâm căn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575901/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.