Dược Thiên Sầu vốn định an ổn ở lại một đêm rồi đi, hai huynh đệ nằm trên giường trò chuyện một hồi, tiểu tử kia có lẽ đã quá mệt mỏi, một chút đã ngủ. Nhìn tiểu tử đã ngủ say, Dược Thiên Sầu thật nhiều cảm khái, lo lắng có nên đem tiểu gia hỏa đẩy lên một vị trí mà người thường thật khó có thể với tới. Ngẫm lại đành buông tha, gia đình vốn neo người, mình đã đi, huống chi tiền đồ rốt cục ra sao cũng không ai biết, có chút thời gian, có một số việc cũng không phải lúc nào cũng tự tin có thể thành công, một khi không cẩn thận sẽ có khả năng mang đến tai ương ngập đầu cho cả nhà, thôi đành để gia đình thường thường vững vàng sinh hoạt đi thôi! Tận lực đừng cho bọn họ chen chân vào chuyện hư vô mờ mịt này, một người có thể lăn qua lăn lại, nhưng mang theo người nhà trở thành trói buộc, thật quá nguy hiểm!
Đêm khuya khó ngủ, vừa nghĩ tới ngày mai chia tay mẫu thân lại khóc sướt mướt, Dược Thiên Sầu đành đơn giản lặng lẽ rời đi. Nói là đi, kỳ thực cũng chỉ trong nháy mắt quay trở về Ô Thác Châu. Hiện tại đối với hắn bất luận nơi nào cũng là gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hay thiên nhai cũng chỉ nằm trong gang tấc.
Bên trong Ô Thác Châu, cũng là ban đêm thâm trầm. Phiêu Miểu Cung trên Phiêu Miểu Phong giống như có rất nhiều ngôi sao, được huỳnh thạch trang trí đẹp mê người. Gọi là Phiêu Miểu Cung hay Phiêu Miểu Cung, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575905/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.