Hai bàn tay nâng hắn lên, chính là phụ mẫu hắn, một nhà ba người nhìn lẫn nhau, hai bên thái dương Dược Trường Quý đã có tóc bạc lôi kéo cánh tay hắn, vỗ vai hắn liên tục nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Tiết Nhị Nương lại nhào vào trong lòng hắn oa oa khóc lên, gào to: "Đều tại cha con a! Làm hại con ta vừa đi lại nhiều năm như vậy."
Dược Thiên Sầu gãi đầu, xấu hổ nhìn phụ thân làm ra biểu tình dở khóc dở cười, sau đó đẩy ra Tiết Nhị Nương nói: "Mẫu thân đừng khóc, nhi tử không phải đã trở về sao?"
Vành mắt Dược Trường Quý có chút đỏ lên kéo thê tử ra khỏi người con trai nói: "Bà làm cái gì vậy? Nhi tử vừa về lại khóc lóc sướt mướt, bà làm vậy không phải muốn làm con trai phiền lòng sao?"
Chợt thấy Tiết Nhị Nương giãy ra, kéo Dược Thiên Sầu khóc ròng nói: "Sầu nhi, con trở về là tốt rồi a! Con phải cứu đệ đệ của con a! Con phải cứu cứu đệ đệ…" Tiếng khóc chợt ngừng bặt, Tiết Nhị Nương đã thương tâm quá độ khóc đến ngất xỉu.
Dược Thiên Sầu cả kinh, liền nhanh tay ôm lấy mẫu thân, đi về hướng gian phòng riêng quen thuộc của phụ mẫu. Một đám người đi theo phía sau hắn, đi tới phòng ngủ, đặt mẫu thân nằm lên giường, nắm hai tay bà, hai đạo chân nguyên truyền vào trong cơ thể mẫu thân, rất nhanh xua tan cỗ khí tích tụ trầm muộn trong ngực bà. Tiết Nhị Nương tỉnh lại, vừa nhìn thấy Dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575994/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.