Quỷ Tướng Quân nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc. Thị nữ bên cạnh hắn lại hành lễ nói: "Nghĩ không ra Dược tiên sinh không chỉ là một tu sĩ tài hoa hơn người, còn là người có ý chí thiên hạ thương sinh linh, Ngu Cơ kính nể."
"Phu nhân nói quá lời, Dược Thiên Sầu không đảm đương nổi lời khen như vậy." Dược Thiên Sầu phi thường khiêm tốn đáp lễ, bỗng nhiên thần tình sửng sốt, mở miệng nói: "Phu nhân vừa nói tên gì?"
Thị nữ đưa mắt nhìn Quỷ Tướng Quân, cười nói: "Thiếp thân Ngu Cơ, chẳng lẽ tiên sinh có nghe qua tên thiếp thân?"
Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp, nhìn về phía Quỷ Tướng Quân nói: "Lẽ nào đại tướng quân tên là Hạng Võ?"
"Hạng Võ?" Quỷ Tướng Quân giật mình, nói: "Hạng Võ là ai? Bổn tướng quân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Mông Duyên."
Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nhanh khom người nhận lỗi: "Là ta nói bậy bạ, tướng quân và phu nhân xin đừng trách." Nhưng trong lòng lại đang nói thầm: "Sau này phải lập quy củ cho hậu thế, không được cưới nữ nhân tên Ngu Cơ, kiếp trước có một Hạng Võ thành con quỷ đoản mệnh, kiếp này lại đụng tới một Mông Duyên. Xem ra nữ nhân gọi Ngu Cơ đều là mạng khắc chồng."
"Dược tiên sinh không cần đa lễ, chỉ là nhớ tên sai thôi." Quỷ Tướng Quân cao to hơn hắn hẳn một đầu, vươn tay nâng hắn, liếc mắt nhìn chiếc bàn dài đặt trái cây, nói: "Tiên sinh có nguyện theo ta vào lều lớn uống một chén?"
Dược Thiên Sầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576232/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.