Vị quan quân vừa rống xong, liền nghe bên trong hoa hoa rầm rập, trong doanh trại tuôn ra rất nhiều quỷ tốt, từ ngay cửa quân doanh, một tay cầm đuốc, một tay chống thương đứng thành hai hàng, tạo ra con đường trống tiến thẳng đến đài gỗ trung ương, chỉnh tề không gì sánh được. Quân doanh mấy vạn nhân mã, trong nháy mắt yên lặng tới mức một cây chậm nếu rơi trên mặt đất cũng có thể nghe, cảnh tượng quân kỷ thật nghiêm minh.
"Đinh đinh đinh…đương đương đương…" Phía đài gỗ truyền đến tiếng đàn tỳ bà, ở trong bao hàm khí túc sát tiêu điều, nhưng rất rõ ràng ý tứ, rất có điểm hàm xúc như thập diện mai phục.
Nguyên bản sắc mặt Dược Thiên Sầu còn đang cười hì hì chợt trầm xuống, hai mắt hơi nheo lại, cùng lão tử bãi quân uy sao? Kiếp trước hắn cũng từng đi lính, kiến thức qua loại tràng cảnh này, làm kẻ nhát gan có thể sợ đến mức run rẩy đứng tại chỗ, dù bước đi cũng không lưu loát, đây là quân uy.
Một cỗ khí thế như có như không từ trên người Dược Thiên Sầu bắn ra, cả người tạo cảm giác như hắn đã biến đổi thành một người khác. Quan quân đứng ngay trước mặt hắn nhịn không được phải nhìn hắn thêm vài lần. Nguồn truyện:
Đệ tử các phái đứng bên ngoài cửa quân doanh đã có không ít người hô hấp trầm trọng lên, có thể nghe được rất rõ ràng. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn quan quân, phảng phất như nhìn một con kiến hôi, làm thân thể người sau hơi cứng đờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576238/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.