Qua không bao lâu, Quan Vũ và Trần Phong cầm theo một túi đựng linh thảo chạy tới, Dược Thiên Sầu tiếp nhận thử thử phân lượng hỏi: "Một trăm phần chứ?"
"Đủ rồi."
Dược Thiên Sầu trực tiếp bỏ linh thảo vào trong túi trữ vật, lấy ra hai túi đưa cho hai người nói: "Tiếp tục trồng linh thảo, các ngươi chờ tin tức tốt đi!" Hai người hưng phấn không ngớt muốn nói vài câu vuốt mông ngựa, nhưng hắn đã biến mất không gặp.
Trở lại phòng nhỏ trong Tang Thảo Viên, trời còn chưa tối, Dược Thiên Sầu ngã đầu liền ngủ, hắn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Vừa cảm giác ngủ chưa đã giấc, trời còn chưa sáng đã nghe thanh âm rời giường của Phù Dung, biết nàng phải làm việc, hắn cũng tinh lại hỗ trợ.
Phù Dung không cách nào cự tuyệt ý tốt của hắn, hai người vẫn như trước, một người gánh thùng phân, một người cầm muỗng, đi ra Tang Thảo Viên. Lại không biết cách đó không xa trong bóng đêm, gương mặt Lan trưởng lão như sương lạnh nhìn bọn họ chằm chằm.
Hai người bận rộn cho đến khi trời sắp sáng, Dược Thiên Sầu canh giữ ở ngay trước cửa Tang Thảo Viên, đợi khi trong vườn bắt đầu có tốp năm tốp ba người đi ra, Yến Tử Hà cũng đi ra, hai người ăn ý đi ra Tang Thảo Viên hướng bờ sông nhỏ đi đến.
Phù Dung đang bận rộn trong vườn nhìn theo thân ảnh bọn họ, cắn cắn môi, vô ý thức đưa tay sờ vào nửa khuôn mặt đã bị hủy dung.
Hai người đi dọc theo sông nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576566/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.