Dưới sự cần cù vất vả của Quan Vũ và Trần Phong, từng mảnh lớn mảnh lớn địa phương bên trong Kim Châu được trồng đầy hoa tươi, phóng mắt nhìn lại biến thành biển hoa, chung quanh tràn đầy hương thơm. Trong biển hoa vây quanh một rừng cây, bên trong trúc xá vang lên tiếng đàn thánh thót truyền ra xa.
Vừa nghe cầm khúc vừa bận rộn, Quan Vũ và Trần Phong tựa hồ phi thường hưởng thụ.
Bạch Hồ đứng ngay trong biền hoa, áo trắng bay bay, nghe được tiếng đàn truyền đến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, quay đầu nhìn về phương hướng trúc xá, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ mỉm cười.
Một năm nay, mỗi ngày Dược Thiên Sầu đều rút thời gian đi vào Kim Châu, tuy rằng mỗi lần đều cười hì hì chạy đến, nhưng Bạch Hồ có thể nhìn ra trong lòng hắn tựa hồ cất giấu buồn khổ, nhưng khi đối mặt ba người vẫn luôn luôn miễn cưỡng vui cười.
Bên trong trúc đình, ngay chỗ đánh đàn, thất huyền đàn cổ của Bạch Hồ đã trở thành vật tiêu khiển của hắn. Mỗi lần hắn đến đều đàn lung tung một trận, hẳn chính là câu "làm bừa bãi" trong truyền thuyết, tạp âm bắn ra nhiễu đến mức ba người còn lại thống khổ không chịu nổi.
Cuối cùng Bạch Hồ thật sự không chịu nổi nữa, thấy tâm tình hắn không tốt cũng không tiện ước thúc hắn, đơn giản tự mình xuất thủ chỉ dạy.
Bạch Hồ là hồ ly tinh đã chơi đàn suốt mấy trăm năm, cầm nghệ tự nhiên xuất thần nhấp hóa, Dược Thiên Sầu có ngu ngốc thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576664/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.