Đắc ý thì đắc ý, hắn cũng không tin tưởng chỉ một vài câu hứa hẹn đơn giản là có thể triệt để thu phục một người, dùng thủ đoạn dĩ nhiên cần thiết, việc này còn phải tìm Bạch Hồ hỏi thăm một chút. Tâm niệm vừa động, toàn bộ không gian trong Kim Châu từng gốc cây ngọn cỏ đều hiện lên trong đầu hắn.
Tu vi tới Luyện Khí thấp cấp, địa bàn trong Kim Châu rộng lớn hơn mười lần, làm Dược Thiên Sầu vui mừng tất nhiên là đột ngột xuất hiện thêm một dòng suối nhỏ, vì thế hắn còn cố ý tìm không ít loài cá đem thả nuôi dưỡng, cùng chim bay cá nhảy hoa hoa cỏ cỏ cũng tìm về không ít.
Bên trong trúc đỉnh rỗng tuếch, hẳn Bạch tỷ đang loay hoay trồng hoa trồng cỏ đi a! Đã chậm rãi thay đổi, đây là chuyện tốt! Khóe miệng Dược Thiên Sầu hơi nhếch lên, hiện ra dáng tươi cười. Tâm niệm vừa chuyển, trong một vườn hoa, Bạch Hồ trong bộ áo trắng như tuyết đang ngồi xổm cạnh bụi hoa nhổ cỏ dại.
Quan Vũ cầm vài khối thượng phẩm linh thạch tặc lưỡi không ngớt, hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo làm sao xưng hô ngươi?"
"Dược Thiên Sầu, sau này ngươi gọi lão đại là được." Dược Thiên Sầu đáp lại một câu, lập tức nói: "Ngươi ở lại đây chờ một chút, ta đi về ngay." Nói xong thân hình đột nhiên biến mất.
Quan Vũ từ chối cho ý kiến, cười nhạt: "Dược Thiên Sầu, lão đại...
" Mỹ nữ, lại đang nhổ cỏ sao! " Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Hồ ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576862/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.