Chuyện hắn muốn nói tự nhiên có liên quan tới bí mật, nên hai người đứng rất xa. Mọi người không rõ hai người đang nói gì, chi nhìn thấy Lục Vạn Thiên chỉ vào mặt Dược Thiên Sầu mắng, chờ hai người một trước một sau quay trở về, thì sắc mặt Lục Vạn Thiên cũng xám đen, hiên nhiên là đang tức giận. Mà Dược Thiên Sầu cũng ủ rũ, dáng dấp phảng phất như bị ủy khuất rất lớn. Làm cho người ta không thể hiểu nổi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ thực cũng không có gì, Lục Vạn Thiên đã nói rõ, trực tiếp tìm hắn hỏi bí mật. Dược Thiên Sầu thề thốt phủ nhận, kiên trì nói không có bí mật gì, chỉ nói trước đây sư phụ bình thường cho hắn ăn đan dược gì đó, trong đó có bí mật gì không thì hắn thực sự không biết, hắn đã quyết định chủ ý, các ngươi đã nói có bí mật, ta sẽ đem mọi chuyện đổ hết lên người sư phụ đã chết, muôn biết? Ngươi đi tìm sư phụ ta mà hỏi.
Từ sau khi từ trong miệng Ngô Bảo Như biết rõ chân tướng sự tình hôm đó, Lục Vạn Thiên đã sớm xem Dược Thiên Sầu là tên lưu manh vô lại, đối với lời hắn nói tự nhiên không tin, hỏi nửa ngày cũng không ra nguyên cớ, làm Lục Vạn Thiên tức giận đến mức kêu oa oa, cuối cùng ngay cả câu uy hiếp cũng dùng tới, Dược Thiên Sầu vẫn một mực nói không biết.
Lục Vạn Thiên ném lại một câu, ngươi không nói phải không? Sẽ có lúc ngươi phải nói ra thỏi. Thế là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576921/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.