Một tên giám công đi qua, trông thấy tình cảnh này thì không khỏi nghi hoặc nhìn Cao Sĩ Bình nói: "Cao sư thúc, người này là ai vậy? Cũng dám làm phiền lão nhân gia ngài đích thân bồi sao?"
Cao Sĩ Bình liền trầm mặt, nhìn tên giám công kia quát: "Không được vô lễ, đây là sư thúc Dược Thiên Sầu, chẳng may vi phạm môn quy nên tạm thời làm nhân công thợ mỏ ở đây, không bao lâu nữa sẽ về núi. Làm sao có thể so sánh cùng những người thợ mỏ bình thường được chứ!"
"Dược sư thúc, Dược sư thúc!" Tên giám công xấu hổ cười. Nguyên lai chính là Dược sư thúc đã từng đắc tội với Lưu chưởng môn. Quả thực nghe danh không bằng gặp mặt!
"Sư đệ, không cần quản tới hắn, chúng ta mau đi thôi, tìm nơi nào yên tĩnh nhâm nhi vài chén." Cao Sĩ Bình nhìn Dược Thiên Sầu an ủi.
Dược Thiên Sầu chắp hai tay: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!" Hai người cười ha ha, kề vai sát cánh bước về nơi sinh hoạt của nhóm thợ mỏ.
Trong khu mỏ quặng, nhóm thợ mỏ làm việc ba ngày sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Đây cũng là do cường độ lao động quá cao, mà tu vi của những thợ mỏ phần lớn đều chỉ ở mức Trúc Cơ kỳ trở xuống. Nếu không nghỉ ngơi như vậy, hẳn là sẽ lao lực mà chết sớm thôi! Công việc này cũng không phải người bình thường có thể đảm đương nồi, nếu để người bình thường làm, một ngày sản lượng thu hoạch sẽ chẳng được mấy khối. Tự nhiên, nghỉ ngơi dường sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576925/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.