Nhìn Ngô Bảo Như dụ dỗ từng bước, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ lão tử sẽ chậm rãi chơi với ngươi: "Thật ư?"
"Um!" Ngô Bảo Như trùng điệp gật đầu.
Trải qua do dự một phen, Dược Thiên Sầu mới nói: "Vậy được rồi! Ta nói cho ngài biết, nhưng ngàn vạn lần ngài đừng nói cho ngoại nhân ah!"
"Um!" Gật đầu xong, Ngô Bảo Như không thể không cảm thán, vì sao Hắc Tam Tu lại thu một tên đồ đệ ngu ngốc như thế này.
"Vậy ngài thề độc đi, cam đoan rằng ngài sẽ không nói cho ngoại nhân biết." Dược Thiên Sầu vẫn hơi có chút lo lắng.
"Ách...." Ngô Bảo Như hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ cần phải nhẫn nhịn, hắn chậm rãi vươn tay lên nói: "Ta thề, nếu sư diệt nói cho ta nghe bí mật, nhất định ta sẽ không nói cho ngoại nhân biết. Nếu vi phạm lời thề, sẽ chết không được tử tế!"
Dược Thiên Sầu cao hứng gật đầu, ngước nhìn bốn phía xung quanh một phen, tựa hồ sợ có người nghe lén, tiếp theo hạ thấp thanh âm xuống nói: "Sư bá đưa tai tới gần đây nào."
Ngô Bảo Như nhãn tình sáng lên, ngoan ngoãn ghé tai đến, chỉ nghe Dược Thiên Sầu cẩn thận nói: "Mỗi lần ta tu luyện, sư phụ đều cấp linh thạch cho ta hấp thu linh khí. Sư phụ căn dặn, không được kể việc này cho người khác nghe."
Ngô Bảo Như chờ thêm chốc lát, không thấy gì, quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu hỏi: "Còn gì nữa không?"
Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: "Không còn."
"Cái gì? Không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576929/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.