Trong hang động ở cấm địa Thanh Quang Tông....
Một ngày một đêm qua đã không còn nghe thấy tiếng đàn, Bạch Hồ dung mạo xinh đẹp như tiên bước ra khỏi đình, nhìn Dược Thiên Sầu thở dài sâu kín. Nàng vừa hay tin sư phụ của hắn gặp nạn, đã từng hỏi xem, hắn có muốn nàng xuống núi đi một chuyến đến Đại La Tông hay không?
Nhưng hắn không chút do dự cự tuyệt phần nhân tình này của Bạch Hồ.
Hắn nói một câu khiến cho Bạch Hồ nghe thấy mà sờn sai ốc...
"Báo thù cho sư phụ là một chuyện thiên kinh địa nghĩa! Đại La Tòng gà chó cũng không tha, ta muốn tất cả bọn chúng phải chôn cùng sư phụ ta!"
Tuyệt đại giai nhân không nói thêm gì nữa. Mặc dù nàng cũng từng dưới cơn giận dữ mà giết hại qua mấy trăm người, nhưng dù sao cũng là trong lúc quẫn bách. Còn Đại La Tông, nhân khẩu hẳn là phải đến mấy ngàn người, nếu muốn nàng giết sạch mấy ngàn người gà chó không tha, tự hỏi chính nàng có lẽ cũng không thể hạ thủ nổi.
Mà Đại La Tông có lịch sử mấy ngàn năm trong Tu Chân Giới, nhân tài ẩn dật nhiều như mây, cũng không phải dựa vào câu nói của nàng, muốn giết là giết. Việc báo thù này, xem ra Dược Thiên Sầu phải tự thân động thủ mất rồi.
Xem ra Sầu đệ cũng không phải hạng người tùy tiện! Trên mặt Bạch Hồ hiện lên một tia lo lắng.
Dược Thiên Sầu thần tình ảo não, cầm miếng vải bố trong tay lau chùi vết máu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576931/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.