Hắc Tam Tư cơ mặt run run, nâng tay gạt nước rượu ở trên mặt, oán hận nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?"
"Ta...Hẳn là do tổn thương lần trước vẫn chưa lành, không thể chịu nổi mùi khói mỡ, ta quay về phòng nghỉ ngơi chút, thỉnh sư phụ thứ lỗi!" Nói xong Dược Thiên Sầu vỗ ngực chạy nhanh về phòng của mình. Hành động vừa rồi tuy chỉ vô tình, nhưng vẫn bất kính nhiều lắm. Bởi vì sư phụ của hắn đã ngoài hai trăm tuổi rồi.
"Sư phụ đúng là một người tốt." Ngẫm lại, trong khoảng thời gian qua Hắc Tam Tư luôn chiếu cố chính mình, hắn không khỏi cảm thấy mình đã gây ra nhiều phiền hà cho sư phụ. Nghĩ vậy, Dược Thiên Sầu liền khoanh chân ngồi lên trên giường, bắt đầu chăm chỉ luyện công.
"Di.., đây là...?" Dược Thiên Sầu vừa tiến nhập vào trạng thái không minh, lập tức hung hăng trợn mắt, môi run rẩy phun ra hai chữ: "Linh khí!"
Hắn không dám tin, nhắm mắt lại thử cảm nhận lần nữa. Quả nhiên đúng là linh khí! Linh khí ẩn chứa ở trong không khí làm cho con người ta sảng khoái tinh thần, giống như được kích phát toàn bộ tế bào ở trong nội thể.
Dược Thiên Sầu run rẩy kích động, gần một năm qua mỗi ngày hắn đều buồn chán đả tọa, bị vô số lời châm chọc xem thường, thật sự đều không nhằm nhò gì? Hết thảy vẫn kiên trì rèn luyện, bởi vì hắn tin chắc, đến một ngày nào đó chính mình sẽ thành công.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, nhưng Dược Thiên Sầu cũng không dám nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2577011/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.