“Chủ nhân!”
Nghe nàng xưng hô, Lạc Thần ngây ra một lúc, khống thần phù văn này hiệu quả thật sự quá kinh người.
“Nói cho ta biết tên của ngươi.”
Tỉnh táo lại, Lạc Thần nói.
“Hồi bẩm chủ nhân, ta kêu U Ảnh!”
U Ảnh quỳ trên mặt đất, cung kính nói.
“Đứng lên mà nói đi, là ai sai ngươi tới giết ta?”
Lạc Thần lại hỏi.
“Vâng.”
U Ảnh đứng lên, vẫn cung kính nói: “
Là một người gọi là Lâm Hạo Thiên muốn giết ngài.”
“Quả nhiên!”
Lạc Thần thầm nghĩ.
Lâm Hạo Thiên cùng Bạch Băng Nhi hai người là cá mè một lứa, vô luận ai ra mặt, người khác cũng không thoát khỏi không có liên quan.
Lạc Thần lại hỏi thêm mấy vấn đề, từ U Ảnh biết được một ít tin tức, cũng hiểu được đôi chút về tổ chức sát thủ U Minh này.
Cuối cùng, hắn lại hỏi:
“Nhiệm vụ của ngươi thất bại, còn có thể trở về sao?”
U Ảnh nói:
“Có thể, Các chủ U Minh Các ở Thiên Lam Thành này là sư phó của ta.”
“Vậy được, ngươi trở về đi, nếu tổ chức ngươi tiếp tục phái người giết ta, ngươi phải cho ta biết trước.”
Lạc Thần nói.
“Vâng.”
U Ảnh khom ngươi hành lẽ, sau đó xoay người rời đi.
Vẫn luôn nhìn U Ảnh đi xa, Lạc Thần lẩm bẩm:
“Nếu không phải quá vô nhân đạo, khống thần phù văn này thật đúng là thứ tốt a.”
Dứt lời, hắn xoay người, bước nhanh về phòng luyện khí.
……
……
Năm ngày lúc sau, mặt trời vừa lên.
Phía trước một tầng tháp cao chín tầng trong Học Viện Hoàng Gia, gần ba ngàn tân sinh tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-dai-de/584802/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.