Nghe Lạc Thần hô gọi Chu Chấn Đông, học viên kia quay đầu lại khinh bỉ nhìn Lạc Thần một cái, ánh mắt kia giống như đang nói:
“Ngươi là heo sao?”
Học viện có văn bản quy định rõ ràng, muốn mượn sách cần tới trước mặt trưởng lão viết tên sách cần mượn ra mới có hiệu lực.
Học viện có quy định như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi, vì trước đây tìm sách không dễ, đôi khi sách sẽ trùng tên hoặc tương tự, vì phòng ngừa tìm nhầm sách nên mới đưa ra quy định như vậy.
Hơn nữa còn có một quy định ai viết ra tên sách trước thì được mượn trước.
Cho nên Lạc Thần làm như vậy là không hiểu quy củ, tự nhiên bị học viên khinh bỉ.
Trần Lâm đỏ mặt, vội vàng kéo Lạc Thần lại, nàng nhìn học viên kia nhìn đến xấu hổ.
Thế nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến nàng trợn mắt há mồm.
Học viện kia đi tới trước mặt Chu Chấn Đông, sau đó cầm lấy một trương giấy viết ba chữ 《 Phiêu Linh Độ 》.
Chu Chấn Đông nhìn thoáng qua, lười biếng nói:
“Đổi quyển khác đi, quyển này đã có người mượn.”
“Nhưng sách này rõ ràng để ở trên kệ.”
Học viên ngẩn người nói.
“Ta nói đã cho mượn là đã cho mượn, còn nhiều lời thì cấm mượn sách một tháng.“
Chu Chấn Đông bá đạo nói, hắn lười giải thích cho một học viên nhỏ nhoi.
Học viên kia muốn nói lại thôi, oán hận nhìn Lạc Thần một cái rồi xoay người đi vào tìm sách khác.
“Này, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ ngươi là con riêng của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-dai-de/584811/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.