Người vừa xuất hiện tự nhiên là Bạch Băng Nhi.
Nàng đứng ở nơi đó ngăn chặn con đường sống duy nhất của Lạc Thần.
Nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, Bạch Băng Nhi nhếch miệng ý cười, vẻ mặt hài hước nhìn Lạc Thần:
“Chạy đi, sao không chạy nữa?”
Lạc Thần không nói chuyện, hắn đang do dự có nên sử dụng xuyên vân tiễn hay không.
Suy xét nửa ngày sau, hắn lựa chọn từ bỏ, hắn chạy quá xa, lấy Nhi thực lực Bạch Băng hoàn toàn có thể giết chết hắn trước khi người của Học Viện Hoàng Gia đuổi tới.
Bàn tay vừa lật, hắn chậm rãi rút trường kiếm ra.
Đã không đường chạy trốn, chỉ có một trận chiến!
Cho dù chết cũng muốn chết có tôn nghiêm.
“Ta thật bội phục dũng khí của ngươi.”
Bạch Băng Nhi khinh thường nhìn Lạc Thần:
“Nhưng điều này cũng chứng minh ngươi ngu xuẩn.”
Dứt lời, trên người nàng toát ra tinh lực nhàn nhạt.
Lạc Thần thở sâu, nắm chặc trường kiếm trong tay, hắn không biết kiếm pháp, lấy thực lực của hắn cũng không thưởng tổn được Bạch Băng Nhi, nhưng cho dù có chỉ có thể chém dứt một mảnh áo trên người Bạch Băng Nhi, với hắn mà nói đây cũng là một loại thắng lợi.
“Phế vật, chịu chết đi!”
Bạch Băng Nhi quát khẽ một tiếng, thân thể vừa động, bàn tay nàng toát ra tinh lực chụp về phía ngực Lạc Thần, ý đồ chấn vỡ trái tim hắn.
Lạc Thần mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, chuẩn bị xông lên.
Đột nhiên khóe mắt khẽ lướt qua, chợt thấy trên vách núi bên cạnh một dấu vết.
“Nơi này...liều mạng!”
Cắn răng một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-dai-de/584827/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.