Hứa Tư Ngữ lần đầu tiên chân chính được gặp Lương Kha.
Trước mạt thế chỉ nhìn thấy trên các loại tạp chí hoặc tiết mục kinh tế và tài chính.
Nam nhân khi đó khí chất mạnh mẽ mà lạnh nhạt xa xôi không thể với tới, hiện tại dường như cũng không thay đổi bao nhiêu.
Áo sơmi màu đen thỏa đáng, cúc áo cài đến chiếc cuối cùng, ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp thảm lông mỏng, phía dưới lộ ra một đôi giày da đen.
Ánh mắt hắn liếc qua, băng sương lạnh lẽo.
Hứa Tư Ngữ theo phản xạ có điều kiện hơi rụt người lại, gần như không dám nhìn thẳng vào hắn.
Thanh Nhược nhận lấy các thứ trong tay cô, cô dọn từ đối diện đến, vật tư không nhiều lắm, chỉ ôm một lần là xong, "Lại đây đi, phòng cho khách ở phía này."
"Ừm ừm." Tầm mắt Hứa Tư Ngữ hướng xuống chân hai người, gật đầu lung tung đi theo Thanh Nhược vào trong.
Đi đến nửa đường lại khẽ cắn môi quay đầu chào hỏi, "Chào Lương tiên sinh." Cảm thấy mình thật là ngốc đến không thể diễn tả được.
Lương Kha đã cúi đầu đọc sách trong tay, hơi hơi gật đầu, chưa đáp lại gì khác.
Thanh Nhược cười khẽ, đi đến ôm lấy cánh tay cô.
Phòng cho khách rất sạch sẽ, cơ bản là không có dấu vết người khác, chăn nệm chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một góc.
Hứa Tư Ngữ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác được trở về căn nhà nửa tháng trước.
Nhắc tới về nhà, lại nghĩ đến cha mẹ......
Thanh Nhược đặt đồ vật của cô lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thoai-chung-co-chu-tinh-thoai/1510232/quyen-6-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.