☆ Linh Chu Kỳ Dương
Thê tử của ta, phu nhân danh chính ngôn thuận của Linh Chu Kỳ Dương ta, đang lẳng lặng nằm trong lòng, hàng mi nhíu chặt, ngay cả trong mơ cũng không thôi u sầu, dường như ngoài lần sơ ngộ mấy chục năm trước, ta chẳng còn bao giờ được nhìn thấy Mộc Dịch Phỉ nở môi cười, lúm đồng tiền của nàng đã sớm bị chính tay ta nhào nát.
Nhẹ hôn lên gò má nàng, ta xoay người xuống giường, yết hầu còn có chút khô khốc không thông, tối hôm qua hết thảy thảng thốt như một giấc mộng, ta mơ thấy nàng vươn tay kéo lấy ta, mơ thấy nàng dịu dàng xoa lên tấm lưng ta, dành cho ta sự an ủi lặng thầm. Vô luận đó là mơ hay là thật, cũng đều như một nhóm lửa, nóng cháy tảng băng trôi nổi trong lòng ta.
Y phục chỉnh tề, ta đặt tay lên cửa, nháy mắt ta đẩy cánh cửa ra lại có chút bàng hoàng, tiêu diệt Mộc Dịch sơn trang, tiêu diệt Nhạc Dương sơn trang, vượt qua con đường chông gai rốt cuộc ta cũng ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi mà ngay từ khi sinh ra ta đã bị bắt buộc phải gánh vác trên vai, quan sát vạn vật. Nhưng mà sau này, rốt cuộc ta nên tồn tại vì điều gì? Vì hủy diệt thế giới bi ai này sao. . . hay là vì. . . hủy diệt chính mình. . .
Ta làm được rồi. . . sau đó thì sao. . .
Khung cảnh vẫn như xưa, không có hy vọng cũng không có tối tăm.
Tuyết rơi trắng xóa, tầm nhìn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuong-nhat-sinh/2212897/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.