☆ Linh Chu Kỳ Dương
Thế giới toàn cảnh hỗn độn, ta chỉ cảm thấy mình mệt chết đi, mệt mỏi vô cùng. Trong âm u tối tăm, dường như ta nghe được tiếng đàn thê lương của Mộc Dịch Phỉ lãng đãng bên tai, ta yên lặng lắng nghe. Đột nhiên tiếng đàn bỗng im bặt, ta hoảng hốt giống như vừa mất đi thứ gì rất quan trọng, ta giãy giụa, dùng toàn bộ sức lực để mở mắt, gặp ánh sáng bất thình lình làm đôi đồng tử phát đau, ý thức do đó cũng dần trở nên rõ ràng, Mộc Dịch Phỉ đâu? Nàng ở nơi nào?
"Ca! Ca tỉnh rồi!" Ta nghe được giọng nói hưng phấn của Tử Kỳ, ta miễn cưỡng cười để nàng yên tâm, muốn ngồi lên lại phát hiện cơ thể của bản thân không có sức lực, dường như ta đã mê man rất lâu. Thấy ta muốn động, Tử Kỳ vội vã kiềm ta lại, "Đừng nháo, thương thế của ca còn chưa khỏi hẳn."
"Mộc Dịch Phỉ đâu?" Ta khẽ nhíu mày, không có nàng, tâm như bị khuyết đi một góc.
Tử Kỳ giả vờ tức giận bĩu môi, nhưng trong mắt lại có sự vui vẻ không kiềm chế được, "Ca ngủ hơn một tháng, vừa mới tỉnh lại chỉ biết tìm Phỉ nhi tỷ tỷ, ca thật quá bất công, có Phỉ nhi tỷ tỷ liền xem nhẹ muội muội của mình." Ta bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi giơ cánh tay khẽ vuốt gương mặt có chút héo hon của Tử Kỳ, trong lòng áy náy vạn phần, "Xin lỗi, ca luôn để muội phải lo lắng."
"Được rồi, đùa ca thôi. Kỳ thực Phỉ nhi tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuong-nhat-sinh/2212937/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.