☆ Linh Chu Kỳ Dương
Nàng giống như một con mèo nhỏ bị thương, cuộn tròn trong lòng ta, những giọt nước mắt trong suốt làm ướt đẫm gương mặt mềm mại của nàng, thấm lên cả áo ta. Ta biết, xóc nảy như thế này dằn vặt nàng ra sao. Nàng càng thống khổ ta càng giục ngựa chạy nhanh hơn, thích cái cách nàng vô thức níu chặt lấy vạt áo ta, có một loại cảm giác được nương tựa, cái đó nhất định là ảo giác rồi.
Gió thổi xuyên qua khu rừng ở ngoại thành chẳng biết mệt, đung đưa cành cây, dập dờn tán lá. Ta từng một thân một mình tới lui nơi này, phát tiết tất cả những bực bội trong lòng, phát tiết sự oán hận của ta đối với thế giới này, chẳng biết có bao nhiêu cây cối đã bị ta phá hủy, chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua mặt ta, thổi bay vài sợi tóc, thật dịu dàng thoải mái.
Nhưng hôm nay ta có nàng, nàng là tất cả của ta, mà ta cũng muốn trở thành tất cả của nàng.
Có lẽ từ lâu ta đã yêu Mộc Dịch Phỉ, sử dụng phương thức yêu thương tàn nhẫn nhất.
Rốt cuộc cũng đi đến nơi, ta ghìm dây cương, Tích Vân dừng lại trước những ngôi mộ vô danh, ôm nàng xuống ngựa, cơ thể yếu mềm của nàng vẫn còn run rẩy vì đau đớn.
Dường như Tố Hòa Tịch vẫn chưa đến, ta liền đưa nàng đến trước mộ phần, ngồi xổm thân xuống nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, hai tai Mộc Dịch Phỉ vô cùng đẹp, độ cong hoàn mỹ, mềm mại dị thường, dái tai tinh xảo không mỏng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuong-nhat-sinh/2212956/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.