Thời khắc tinh mơ, nửa ánh trăng vẫn còn treo trên bầu trời phía tây, sắc trời lại dần sáng tỏ. Trong Lạc An thành chăng một tầng sương mù nhàn nhạt, tuy đã dần có người xuất hiện, nhưng vẫn rất vắng vẻ.
Cạch một tiếng, một đại môn chật hẹp ở con hẻm Lạc Nam đầu đông khẽ mở. Vạt áo lụa trắng chợt hiện ra, một thanh niên cất bước ra khỏi bật cửa. Bên trong là một tiểu quan nhi đeo đầy vàng bạc, phẫy phẫy khăn thơm lưu luyến không muốn cáo biệt với người kia, nhưng không ngờ đối phương khi ở trước mặt người khác là một tình nhân dịu dàng như nước, vậy mà lúc này ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, phạch một cái bung quạt, chậm rãi bước đi.
Nghe tiếng cánh cửa kỹ quán đóng lại sau lưng, Mộ Dung Bạc Nhai cũng dừng bước. Đúng như dự liệu, bên tai chợt vang lên tiếng gió, chớp mắt bên cạnh đã có thêm người.
Không cần nhìn cũng biết người này là người đã hại hắn suốt đêm dài đăng đẳng hãm mình trong kỹ quán miễn cưỡng cười vui__ Nhị ca tốt của hắn, Mộ Dung Nam Cẩn.
Mộ Dung Nam Cẩn thấp giọng hỏi: “Danh sách đâu?”
Bạc Nhai cười lạnh hai tiếng, ngón tay nhẹ búng, một cuộn cẩm thư rơi vào lòng huynh trưởng, phẩy phẩy phiến quạt, mát mẻ nói: “Bạc Nhai tại đây đa tạ nhị ca vì tiểu đệ chi tiêu một đêm.”
Mộ Dung Nam Cẩn đã sớm không chờ nổi vội mở nhìn danh sách, nghe hắn nói thế, liền thu cuộn cẩm thư lại, hỏi: “Lời này là ý gì?”
Nam Cẩn vừa nói xong, đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866704/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.