Hoàng Linh Vũ đối với Tiêu Thanh Ngọc làm như không thấy. Lao vào quỹ phòng, không chút do dự leo lên ghế cao, mở miệng, gầm lên__ “Bà mẹ nó ta thao ba thao mẹ các ngươi!”
“Phụt…”
Hoàng Linh Vũ vừa mắng xong, lập tức truyền tới tiếng phun nước bọt hết sức khoa trương, thì ra là Tiền quản tiền tiên sinh.
Tiền quản tiền tiên sinh luôn yêu thích tiểu tử này, cảm thấy y đối với trưởng bối lễ phép yêu kính, rất hợp tâm ý. Cho nên đánh chết hắn cũng không thể ngờ y có thể nói ra lời này. Hơn nữa còn rất có sáng tạo nữa chứ?
Tiền quản tiền tiên sinh phụt một tiếng không cần phải lo, cái cần lo chính là, kỳ thật hắn là cao thủ ám khí, công phu sử đinh hạt táo xuất thần nhập hóa. Nghe nói khi còn trẻ hắn và một lão đại bang phái nào đó ở gia hương ca ngợi lẫn nhau, nói tới không khép nổi miệng, ha ha cười lớn, hàm răng vàng khè mới lộ ra bốn cái, tên lão đại đó liền chết mất tiêu. Hơn nữa khi khám nghiệm tử thi cũng không thể tra ra người tại sao lại chết.
(*Đinh hạt táo: ám khí do Công Tôn Xích sử dụng trong Thần Điêu Hiệp Lữ ^^)
Sau đó nghe nói, ám khí kia sớm đã đâm sâu vào tai lão đại đó, sau đó gây nghẽn huyết môn, trừ khi bổ não ra, nếu không không thể nghiệm ra được.
Nói nhàm ngừng ở đây, vì những đồn đãi về hắn trước đó, cho nên không nghĩ cũng biết, chỉ cần không để ý phụt một cái cũng có thể gây ra hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866709/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.