Trên đường không có người qua lại, tất cả đều đã tìm nơi để trú đêm, hoặc trở về nhà. Mộ Dung Bạc Nhai đi chừng năm sáu dặm, mới thấy bóng người.
Lúc này trời đã tối hẳn, trăng non treo trên cao, sao giăng khắp trời. Hắn nhìn được rõ ràng, ruộng lúa bên cạnh đã kết mầm, cao khoảng bằng nửa người, sóng lúa nhẹ nhàng nhấp nhô, chỉ còn một con đường đất bằng phẳng rộng rãi chính giữa, người đó đang lảo đảo đi tới, chính là Hoàng Linh Vũ.
Thần kinh căng chặt của hắn lập tức được thả lỏng. Còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì, kết quả chẳng bị gì hết, quả thật là giở khóc giở cười, muốn phát tác cũng không được. Hơn nữa đối diện với tên hỗn tiểu tử bộ dáng lười biếng Hoàng Linh Vũ, hắn có lên cơn cũng vô dụng, giống như đánh lên cái gối, căn bản không có chỗ để sử lực. Bức ép quá, tiểu tử đó sẽ chơi trò nhảy tường, âm mưu gian trá nào cũng sử ra được.
Mộ Dung Bạc Nhai ngồi bệt xuống, ôm gối đợi Hoàng Linh Vũ tới gần, ngửa đầu ngắm sao trăng trên trời. Trong tiếng gió vi vu, nghe được người đến đang ư ư a a ngâm nga khúc ca không biết là phương ngôn ở nơi nào.
Nói ra thì chiều hôm nay Hoàng Linh Vũ không những không có nguy hiểm, ngược lại còn gặp được chuyện tốt đại cát. Tên thổ tài chủ tới cầm đất, vì mong y giúp hắn kiếm thêm chút tiền, nên đặc biệt bày yến tiệc lưu y lại.
Nói đi cũng phải nói lại, kiếp trước chị Đặng kia nói Hoàng Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866711/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.