Trong điền ruộng khắp nơi đều là những cái bóng yêu dị, ngọn lửa màu da cam do người bị thiêu vừa rồi lan ra không ngừng lay động trái phải. Phối thêm bối cảnh âm u và bầu trời đầy sao, có cảm giác u ám quái dị không tả nổi__ Đặc biệt là khi đã biết ngọn lửa này bắt nguồn từ thân thể của con người, cảm giác sợ hãi này giống như cỏ dại, chậm rãi sinh sôi trong lòng người.
Chỉ là Mộ Dung Bạc Nhai không phải người bình thường, Hoàng Linh Vũ lại thuộc về trường hợp không rõ, cho nên cũng không bao quát trong phạm vi người bình thường.
Hoàng Linh Vũ nhìn Mộ Dung Bạc Nhai ngồi xổm dưới đất, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, ngực phập phồng nhấp nhô, nhưng tựa hồ không nghe thấy tiếng hít thở. Trên sườn phải có một động máu đang chảy, khi ngực phập phồng còn kèm theo tiếng rít rít như đang thổi ống.
Thấy tình hình này, y cũng phải giật thót cả mình, cái này không phải chứng tràn khí vào ngực thì còn có thể là gì!
Nhớ lại trên phim ảnh kiếp trước thường xuyên diễn cảnh này, có người bị đâm lủng ngực, nhưng lại làm như không có chuyện gì tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp không chút trở ngại. Từ sau khi vào khoa pháp y, y hễ coi tới cảnh này liền gục đầu ngủ, lười xem tiếp.
Vì khoa pháp y thường xuyên nhận được án lệ vì chứng tràn khí vào ngực nghiêm trọng mà chết, đại bộ phận người bị chứng tràn khí nghiêm trọng đều là vì phần sườn bị thương, khiến không khí bên ngoài ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866713/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.