“Thế nào?” Người ngoài cửa lại hỏi. Hoàng Linh Vũ chấn động, phản phất như thấy trước được những chuyện bị che giấu dưới bức màn dày đặc của hoàng cung sắp sửa hiện ra trước mắt, vì chủ nhân của âm thanh này không phải ai khác, chính là Chu Bác Bì mập mập trắng trắng.
Người bên trong đánh giá ổ chăn thêm một lúc, thô lỗ nói: “Không vấn đề, ngủ say rồi.” Có lẽ vì hắn rất xác định, nên ngay cả thanh âm cũng không hạ thấp.
Chu Bác Bì tức giận nói: “Vậy còn không mau châm đèn? Lề mề ở đó làm gì!”
Sau mấy tiếng đánh lửa, trong thư khố được chiếu sáng mờ, nhưng lại không thể duy trì lâu, bắn ra tia lửa xong lại tắt ngúm. Tên gầy thô lỗ mắng: “Mụ nội nó, nến đã hết rồi.”
“Đừng dông dài, tìm đèn dầu.” Thanh âm bén nhọn nói.
“Ngươi mới phí lời, dầu cũng cạn rồi.”
“Mẹ nó đồ khốn này, trước khi ngủ cũng không chịu tắt đèn, mấy hôm nay không biết đã lãng phí bao nhiêu đèn dầu, ngày mai ta sẽ bảo trướng phòng khấu trừ tiền tháng này của y.”
“Có phải ngươi làm hoạn quan của tam hoàng tử lâu quá đâm nghiện rồi không? Còn lo nghĩ tiết kiệm tiền dùm hắn? Mụ nội nó, không có đèn làm sao tìm? Ta thấy ngươi sống thoải mái riết quen rồi, đã quên mất nhiệm vụ của mình.”
“Còn ngươi thì sao, sao không mang theo nến?”
“Vậy tại sao ngươi không mang? Ít nhất ta còn mang theo đồ đánh lửa, ngươi mang cái gì? Đồ tử trụi căn.”
Hai người càm ràm nói kháy nhau, rồi bắt đầu tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866728/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.