(*Dây đàn màu đen cắt ngang bóng trăng)
Một ngày trôi qua, sắc đêm dần đậm.
Cuối cùng Mộ Dung Bạc Nhai và Nam Cẩn tay nắm tay ra khỏi Truyền Kỳ Tiểu Lâu. Ở từ sáng tới tối, trong mắt của người ngoài, cũng chẳng qua là hai người ở trong đó đại ‘chiến’ ba trăm hiệp mà thôi.
Bầu không khí tứ phía đột nhiên khẩn trương, hai người này nhìn nhau cười, đều biết đám người theo đuôi Bạc Nhai lại lần nữa căng chặt dây cung.
“Vậy thì, Nam cô nương thỉnh dừng bước, hôm nay Bạc Nhai tạm thời cáo từ.” Mộ Dung Bạc Nhai tràn đầy sảng khoái, hành lễ với Mộ Dung Nam Cẩn.
Mộ Dung Nam Cẩn vẫn đang suy nghĩ chuyện hai người nói vừa nãy.
Bạc Nhai dù sao cũng không còn là tiểu quỷ đầu trước kia, chỉ là hiện tại lại có suy nghĩ, không biết năm đó Diêm Phi Hoàng có phải đã dự kiến được hay không. Hắn cũng sớm biết đệ đệ này khinh thường những hành vi tầm thường của hoàng thất, nhưng cũng không ngờ hắn lại luôn gắn suy nghĩ cao chạy xa bay này trên miệng, đã đến mức độ đủ để lập tức thực hiện rồi.
Không, nói là cao chạy xa bay thì quá tình thơ ý họa, người này chính là phần tử nguy hiểm đang mưu mô lật đổ hoàng thất thống trị ở cả Đại Yến. Như vừa rồi hắn đã nói, nếu hoàng đế hạ nhiệm không phải là Nam Cẩn, thì sẽ dứt khoát hủy diệt toàn bộ Đại Yến.
“Ngươi…”
Mộ Dung Bạc Nhai dùng ngón tay ngăn cản sự khuyên can của hắn, chăm chú nhìn cặp mắt huynh trưởng. Vì bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866736/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.