Tiêu Thanh Ngọc nằm lại giường, lắc đầu nói: “Ở nơi này vẫn cẩn thận là hơn.”
Nhiếp Vô Nương nhẹ vuốt lên mấy vết roi trên lưng hắn, tuy nhìn rất dọa người, nhưng kỳ thật phần nhiều là do dùng bột phấn và chu đan làm giả, vết đao thương thật sự chỉ có hai vết.
Từ sau khi cứ điểm ở tiệm cầm đồ Hoài Qua bị bại lộ do Mộ Dung Bạc Nhai, hắn và một đám hỏa kế tách ra, một mình theo đuôi Mộ Dung Bạc Nhai là Hoàng Linh Vũ đến phân đàn của Bạch Y Giáo ở Lạc Bình Thành.
Nhiều ngày trước hoàng đế Đại Yến đột nhiên tiến hành thanh tẩy đối với thủ hạ Côn Tổ của Mộ Dung Bạc Nhai, cũng thuận tiện tìm đến phân đàn của Bạch Y Giáo. Tuy nhìn thấy tín hiệu của Côn Tổ đã phóng, nhưng lại không kịp tản đi, vẫn bị bao vây ở ngoài cửa thành.
Nhiếp Vô Nương lấy dược cao bôi lên hai vết thương đó, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái đám đó thật vô sỉ, lại lấy nhiều hiếp ít.”
Tiêu Thanh Ngọc bật cười: “Lẽ nào trước khi ngươi khai chiến, còn phải đàm luận với kẻ địch không thể lấy nhiều thắng ít sao?”
“Hừ hừ, ta đương nhiên có thể lấy nhiều hiếp ít, nhưng bọn chúng đối với ta như vậy chính là vô sỉ, để coi lần sau ta gặp được tử nữ nhân Mạc Xán và tên điên Mộ Dung lão tứ đó, ta mà không cho đôi cẩu nam nữ đó mở mắt một phen mới lạ.” Thì ra khi Mộ Dung Sí Diệm không bắt được Mộ Dung Bạc Nhai, đã lập tức chuyển hướng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866764/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.