Truyền thuyết Đông Ngô Lưu Thị nhất tộc, chính là di hậu của Đông Tề Lưu Thị vào ngàn năm trước bị Vĩnh Tường nữ vương diệt quốc. Tộc nhân này tuy được lịch đại Yến Vương ưu đãi, nhưng vẫn ôm đại nghiệp phục quốc chờ đợi bảy trăm năm, cuối cùng nhân vương triều ngày càng suy thoái mà trở mình. Cảm ân đức năm đó Vinh Tường nữ vương không diệt môn, đồng thời để phòng ngự sự lớn mạnh của Nam Hàn quốc phía tây, Đông Ngô Lưu Thị nhất tộc vẫn xem mình là nước phụ thuộc của Đại Yến, hàng năm tiến cống.
Đông Ngô vương hiện tại đã già, trong đám con cháu thì người đang làm Dương Châu Hầu Lưu Mục là tài năng nhất, tuy hắn chưa đến tuổi nhi lập, nhưng đã có thể dùng thương trị thành, đông thông hà vận hải vận, bắc khai thủy vận, thống trị một thành lớn hoàn toàn trật tự.
Ban đêm, Dương Châu Hầu phủ có khách thăm viếng, khách phòng trống vắng đã lâu lúc này lại có ba người ngồi.
Từ quan đạo thúc ngựa đến đây, Mộ Dung Sí Diệm đã vào thành trước Mộ Dung Bạc Nhai một bước, mang theo thân thể ẩm ướt vừa tắm xong, thân khoác bạch y rộng rãi ngồi trong ghế thêu, vì cảm thấy vô vị, ngón tay thon dài như cọng hành khoáy khoáy cọng trà nổi lên trong ly, nhàn tản nói: “Yêu cầu của ta đều đã nói với Lưu huynh rồi, an bài thế nào, toàn bộ Lưu huynh cứ phân phó là được.”
Người ngồi cạnh hắn, mặt để râu, vẻ mặt bình tường tướng mạo trung chính, chính là Lưu Mục.
Trên vị trí khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866769/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.