Trong lạp hoàn chứa dược cao dạng dầu phấn, chỉ cần khẽ bôi lên một tầng, sẽ có thể làm dược phấn phủ trên mặt Hoàng Linh Vũ rớt xuống. Trừ một vài vật phẩm quý trọng hoặc tất yếu, hành lý đều bỏ lại trong Tần Hoài Lâu không mang ra, cũng bao gồm túi nước, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ có thể dùng ống tay áo gạt du cao đã đổi màu trên mặt y xuống.
Hoàng Linh Vũ vô cùng luyến tiếc nói: “Những kim ngân đỉnh tử và xâu tiền đồng đó không mang theo, sau này làm sao lên đường a.”
“Yên tâm, có bản lĩnh trên người, không sợ đói chết.” Mộ Dung Bạc Nhai lúc này đã lau sạch sẽ, hắn bỏ tay áo xuống, đang muốn bắt đầu tìm phương hướng, lại bị những gì nhìn thấy dọa nhảy dựng. Sắc trời cũng càng lúc càng sáng, Hoàng Linh Vũ đứng trước mắt hắn đối lưng với tia sáng nhú ra bên chân trời. Tia sáng mờ ảo vượt qua gương mặt y, tản phát ra ánh sáng thủy nhuận.
Mày mắt đó vẫn là mày mắt của Hoàng Linh Vũ, nhưng ở nơi nào đó không thể nói ra, tựa hồ đã lặng lẽ cải biến.
“Sao vậy? Nghĩ tới cái gì rồi?” Thần sắc hơi chấn kinh của Mộ Dung Bạc Nhai tuy không mấy rõ ràng, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn chú ý thấy.
“Ngươi có phải là… sau vai ngươi thật sự là không có vết sẹo gì đó sao?”
“Đích thật không có. Ngược lại ngươi tại sao cứ luôn sống chết quấn lấy vấn đề này không buông vậy hả?”
Mộ Dung Bạc Nhai kinh nghi bất định, tuy hắn là hậu duệ của Tây Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866784/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.