Hoàng Linh Vũ đọc qua từng câu từng chữ, mới đầu là Diêm Phi Hoàng cẩn thận muốn để y công nhận hành vi lén lút của hắn, mà sau đó là tranh chấp và mâu thuẫn, tiếp theo nữa là trầm mặc và tiếp tục trộm mộ của hắn. Cuối cùng, rốt cuộc cũng đến ngày hôm đó.
“Chúng ta lại cãi nhau rồi. Nội dung tranh cãi vẫn vậy, vẫn như trước đây không hề có kết quả gì. Y rất kích động, ta cũng vậy. Nhưng lúc này sấm nổ, vì lo lắng cho những đồng bọn bị cột trong mộ huyệt bị nước mưa dìm, ta và y cùng chạy vào rừng cây tối mịt.
……
Ngoài dự đoán của chúng ta, trong mộ huyệt đã không còn bất cứ ai, chỉ còn lại những sợi dây thừng bị cắt đứt. Chúng ta không biết những người bạn đó đã đi đâu, nhưng một điều rất rõ ràng, bọn họ đã từ một nguyên do nào đó thành công thoát thân. Ta thở phào nhẹ nhõm, như vậy, cho dù Tiểu Hoàng có tố cáo ta, bọn họ cũng vẫn có thể trở về cạnh gia đình. Còn về bản thân ta, dù sao ta không dự định cung cấp thân phận của họ, vì ta khinh thường kẻ tiểu nhân đi bán đứng người khác.
Ta suy nghĩ đủ loại tình huống có thể diễn ra sau hôm nay, chợt ta thấy y nhìn về phía ta, giống như nhìn thứ gì khó thể tin nổi, tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng đánh trầm đục vang lên trên đầu y.”
Mộ Dung Bạc Nhai ngồi bên cạnh tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của y, nhìn không ra được là tin tức kiểu gì. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866786/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.