Đây là quá khứ mà Hoàng Linh vũ từng cho rằng đã thoát ly. Nhưng sự thật chứng minh, cách nghĩ thoát ly chỉ là suy nghĩ một phía của y. Nhưng phàm là thương tổn, nếu nhất định phải che giấu nó không nghe không hỏi, thậm chí còn xem như chưa từng thương tích, mười phần thì tám chín phần nó sẽ lở loét ra.
Cho nên, chỉ có thể lại lật nó ra, bất luận có thối rửa phát độc cũng vậy, phải lật ra, cho nó sưởi ánh thái dương, có lẽ nó sẽ tốt lên.
Y sớm nên làm như vậy với chuyện này, tuy đối với y mà nói đã trễ ba năm, đối với Diêm Phi Hoàng mà nói đã trễ hơn mười năm, nhưng chuyện này không chỉ vì mỗi Diêm Phi Hoàng, mà cũng vì bản thân y.
Sau đó, cuối cùng y cũng tỉnh táo lại, trên người đau đớn vô cùng, cũng yếu ớt vô cùng. Qua một lúc, y mới chú ý thấy mình đang nằm trên một cái giường, mặt trên trải sàng đan đơn giản, trên người được đắp chăn dày, không khí lạnh như băng.
So với khí hậu ở Dương Châu thì khô hanh hơn nhiều, khí hậu khô hanh thế này mà vẫn còn cảm thấy rất lạnh, xem ra trong thời gian ngủ đã bị chuyển đến nơi gần phía bắc rồi. Một giấc ngủ, thế nhưng lại ngủ lâu như vậy.
Y nhẹ cử động, trước ngực truyền đến đau đớn như kim châm, thịt ở phần sườn cũng xương to. Y từ bỏ nỗ lực ngồi dậy.
Đây là một lao phòng, ba mặt là tường vây một mặt là rào vây. Tuy có giường, nhưng đích thật là lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866792/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.