Cho dù chỉ trong chớp mắt giao phong đó, Hoàng Linh Vũ vốn nên mềm nhũn đợi xử lý lại đột nhiên giật bắn lên.
Y chống một tay lên thân cây, một tay rạch thẳng về hướng Đoàn Hầu Nhi. Y tích lũy tinh lực đã lâu, hơn nữa lại theo xu thế có đi không về. Giữa hai ngón tay ổn định kẹp một phiến thạc màu nâu đen, không quan tâm đến quyền đao của đối phương tấn công về hướng mình, chỉ cố sức rạch thẳng tới cổ đối phương.
Không kịp đề phòng, Đoàn Hầu Nhi chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy giữa hai ngón tay Hoàng Linh Vũ tựa hồ có kẹp thứ gì đó lớn cỡ đồng tiền, nhưng không biết đó là thứ gì. Vì Hoàng Linh Vũ bắn người lên rất đột ngột, hắn đã quen dùng quyền đao cũng chỉ rạch được một vết thương không nặng ở phần thắt lưng đối phương, còn chưa kịp bồi thêm một đao, ngón tay đối phương đã đưa tới cổ hắn, lập tức chính là cảm giác đau lạnh lẽo.
Nếu Đoàn Hầu Nhi cảnh giác thêm một chút, hoặc nếu hắn quen dùng trường đao binh như các loại đao thương kiếm kích, có lẽ Hoàng Linh Vũ trước khi thành công đắc thủ, đã bị Đoàn Hầu Nhi giết chết. Nhưng rất không may, sự thật chứng minh, vận khí của Đoàn Hầu Nhi không tốt.
Một tiếng xẹt vang lên__ Như tiếng rạch lụa, như tiếng suối phun.
Rạch lụa là phần cổ của Đoàn Hầu Nhi, động mạch cổ bị cắt đứt như rạch lụa, dứt khoát mau lẹ.
Suối phun là máu của Đoàn Hầu Nhi, dịch thể đỏ diễm phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866820/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.