Có người gõ cửa, hai vị trưởng giả ngừng cuộc nói chuyện để người vào. Trước cửa là một trang đinh bưng nồi cháo và chén nhỏ cùng muỗng đi vào, đặt lên bàn xong lại vội vã lui ra, hóa ra cháo nấu cho Hoàng Linh Vũ đã chín rồi.
Tư Đồ Ngạo có từ tâm của y giả, đối với bệnh nhân càng thêm dịu dàng, cho nên theo bản năng muốn bưng cháo qua. Nào ngờ Mộ Dung Bạc Nhai động tác còn nhanh hơn hắn, bất giác sờ râu thầm nghĩ__ người trẻ tuổi a…
Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai thì cũng không tính là gì, phản ứng của Hoàng Linh Vũ càng khiến hắn muốn phun máu.
Hoàng Linh Vũ đang nghe hai vị trưởng giả này nói chuyện chìm vào nhập thần, chợt thấy Mộ Dung Bạc Nhai tay bưng cái chén đựng thứ gì đen kịt ngồi trước giường, cũng không nghĩ tới là muốn đến đút thức ăn, bộc phát chống người dậy, động tác trôi chảy chụp lấy, nhưng cũng không ăn, ngược lại hỏi trước: “Hiện tại đã là canh giờ này rồi, các ngươi không ăn cơm tối?”
Nhiếp Vô Nương thấy thần sắc trên mặt Mộ Dung Bạc Nhai cứ như vừa ăn phải hồng xanh, thầm cười đến nội thương, nghiêm chỉnh nói với Hoàng Linh Vũ: “Đây là đơn thuốc khai riêng cho ngươi, bên ngoài chúng ta đã chuẩn bị một bàn cơm, chốc nữa sẽ làm xong.” Nàng lại thầm nghĩ: “Hoàng Linh Vũ thật ra cũng khá giống tính cách của đại ca Tư Đồ Ngạo khi còn trẻ. Nếu vũ hóa, không biết có thể kế thừa được mấy phần phong thái năm đó?”
Đang nghĩ xa dần, lại nghe Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866840/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.