“Những chuyện này, ngươi đã suy nghĩ bao lâu?
“Nửa năm.” Hoàng Linh Vũ nói. “Sống trong thế giới này, rất kiềm nén.”
“Vì ngươi là một người không kiềm nén, nên muốn kéo thật nhiều người vào chiến loạn? Ngươi sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?”
“Kiềm nén của ta ở chỗ, quá khứ mấy ngàn năm mấy vạn năm, nơi này không có ai muốn có nhiều hơn, đều thỏa mãn với cuộc sống một chén gạo qua ngày. Lương thiện nhẫn nhịn đủ loại chuyện không hợp lý mà chưa từng muốn nỗ lực.”
“Bọn họ thỏa mãn như vậy, liên quan gì tới ngươi?”
Hoàng Linh Vũ mỉm cười, nói: “Ngươi nói rất đúng, bọn họ thỏa mãn như vậy, đích thật không liên quan tới ta. Nhưng nếu ngàn năm sau lại có một đôi giáng thế, như ta và Diêm Phi Hoàng, ta hy vọng bọn họ sẽ không giống như chúng ta, vì thế nhân ngu muội dã man tàn hại mà sinh tử tương cách. Ít nhất khi Diêm Phi Hoàng bị người ta truy bắt, sẽ có thị dân chạy ra trách vấn quan binh tiện quyền, sẽ có cung vệ nghi vấn mệnh lệnh của thượng cấp. Ta hy vọng bi kịch tám ngàn năm trước, ly biệt kiếp này, sẽ không phát sinh nữa.”
“Cho nên có thể không quan tâm đến cuộc sống an ổn của người khác sao?”
“Ngươi nhìn trong Lạc Bình kinh này, thế nhân bách tính mỗi ngày bận rộn sinh nhai, nhưng không biết cái gì là xấu xa, cái gì là tốt đẹp, không biết cái nào nên hủy diệt, cái nào nên tôn sùng. Nhân sinh ngu muội vô tri như thế so với heo chó có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866858/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.