Trên vùng núi ở phía bắc Lạc Bình kinh, hoang vu không có dấu chân người, có một bia mộ thẳng tắp.
Không lớn, nhưng kiên nghị, cũng như chủ nhân được chôn ở đây. Đây là mộ huyệt của Diêm Phi Hoàng, là vì không có bao nhiêu người biết nơi chôn cất này.
Hoàng Linh Vũ ngồi trên lùm cỏ trước bia mộ, hưởng thụ hơi ấm sót lại khi mặt trời sắp lặn. Trong tay y cầm một bình rượu, tay khác là một chung sứ nhỏ, liên tục đổ đầy, một chung rưới trước mộ, một chung tự uống.
Hoàng Linh Vũ uống thật cao hứng, mềm mại dựa vào đó, cúi đầu gác lên bia mộ, giống như trở lại thời tuổi trẻ thanh xuân vui vẻ tiêu dao. Cả buổi chiều, chậm rãi uống rượu nhớ lại, cả bình rượu cũng thấy đáy. Y đặt đồ xuống, nhẹ men theo chữ viết trên bia.
Đây là kiểu chữ điểu trùng triện*, người biết đọc chữ không nhiều, người có đọc được điểu trùng triện càng ít, người có thể tới nơi này lại biết đọc chữ điểu trùng triện thì càng hiếm hoi, vì thế nhiều năm như vậy, thật sự không có mấy ai biết, nơi này chôn gia hỏa nào.
Cho dù ngày đông, hơi ấm mùa thu chưa tan, chỉ cần thái dương không lặn, trên người vẫn cảm thấy ấm áp.
Sau khi tĩnh lặng rất lâu, Hoàng Linh Vũ thấp giọng nói: “Cậu thật sự chôn dưới đó sao? Phi Hoàng?’
……
“Ai ai cũng nói cậu đã chết rồi, di cốt đã lạnh từ lâu. Nhưng sao tôi lại cảm thấy bọn họ đang bịa đặt chứ?” Y cười nhẹ, trút mấy giọt cuối cùng trong bình rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866874/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.