Phác Vệ Bình là đội trưởng Hắc Vũ Kỳ dưới trăm người của Nam triều, hắn căm thù cúi nhìn Mộ Dung Sí Diệm nằm tê liệt trên mặt đất ẩm lạnh.
Hắn tuổi qua bốn mươi, trên mép để hai hàng râu nhỏ, dưới cằm còn mọc chùm râu dê. Theo tập tục của Hàn nhân, tóc cũng cạo sạch, chỉ để lại một chỏm nhỏ lớn bằng đồng tiền sau đầu thắt thành cái bím nhỏ như đuôi chuột. Chỉ là vì có hắc bố bao đầu, người bên cạnh không thấy được tướng mạo của hắn.
Phác Vệ Bình đối với mẫu quốc của mình tràn đầy tình yêu, nơi đây từng chỉ là một quốc gia phụ thuộc nho nhỏ an phận một khu, quốc gia bị dân tộc trung nguyên gọi là Nam man, cuối cùng cũng có ngày này. Chiến sự bắt đầu từ ba năm trước, không chỉ rung động triều dã Đại Yến, mà đồng thời cũng rung động năm nước khác.
Tất cả đều nhờ người nam nhân đang đứng trước mặt hắn ban cho__ Kim Văn Quảng.
Ai cũng không biết lai lịch của Kim Văn Quảng, chỉ biết khi hắn vừa xuất hiện mang theo rất nhiều khẩu âm Đại Yến, tự xưng là kẻ vô danh.
Vương gia Kim Bối Nhi Đan Ninh chưởng quản Hắc Vũ Kỳ đối với chuyện hắn không nguyện lộ danh tính không hề cảm thấy ngỗ ngược, ngược lại cầu hoàng đế ban danh tính cho hắn. Vì hắn đã cống hiến phương pháp chế tạo pháo thần lôi, đồng thời còn hiến không ít sách lược để Nam Hàn củng cố thống trị tại Giang Bắc.
Từ sau khi quen biết Kim Văn Quảng, Phác Vệ Bình dám vỗ ngực đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866876/quyen-2-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.