(*Nội bộ mâu thuẫn, lục đục)
Mỗi lần vào trong nghị sự thính của chủ lâu, đều khiến bọn họ bất giác sản sinh từ đáy lòng sự trang nghiêm và sùng kính. Người ngoài khẳng định không thể lý giải, một gian phòng bình thường đơn giản, chẳng qua là có rộng hơn các trúc lâu khác một chút, có cái gì đáng để sùng kính. Đối với người của Lục Mang lâu mà nói, đây là cảm giác mà tất cả mọi người đều có, cũng là cảm giác mà giữa bọn họ đều cùng cho là đúng.
Chỉ là vì khi tiến vào cửa đại thính, trên vách treo một tấm biển__ Hậu viện khởi hỏa.
Tại sao trên chủ lâu lại treo tấm biển không rõ thế này? Ngoài Lục Mang lâu, không ai hiểu được, vì cũng không ai có cơ hội nhìn thấy.
Khi Lục Mang lâu vừa kiến lập, đã thiết lập cơ địa thao luyện bước đầu ở đây, lực lượng chủ yếu của ‘Lục Mang lâu’ chính là ‘bang người lười’. Nhưng dù sao nhân số có hạn, vì thế Hoàng Linh Vũ chủ trương không hạn chế tìm kiếm nhân tài khắp nơi, không cần phải giới hạn nhất định là Tây Thương tộc nhân, không nhất định phải giới hạn là quốc dân Đại Yến, để bổ sung thực lực của tổ chức mới.
Làm như vậy cũng mang tới tính nguy hiểm rất lớn, vì thế trong bang người lười cũng có vài kẻ theo phái bảo thủ phản đối ý kiến.
“Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Huống hồ người nhiều tâm tạp, một khi hậu viện khởi hỏa, chỉ sợ khó thể toàn thân trở luôn.”
Hoàng Linh Vũ đáp: “Người Tây Thương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866882/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.