Mộ Dung Bạc Nhai trêu đùa nói: “Xem ra tình cảm giữa nhị ca và tiên sinh không bình thường, còn thường xuyên đưa tính vật định tình đến nữa. Cẩn thận ta nói với tẩu tử.”
“Hừ, ngươi đi nói đi, ngươi cho là thiên hạ này ai cũng giống ngươi sao, không phải nam tử thì không yêu?”
Mộ Dung Nam Cẩn trước đây không dám đùa cợt như vậy với Mộ Dung Bạc Nhai. Vì tiên hoàng đối đãi thiên vị, Mộ Dung Bạc Nhai ở trong hoàng cung cô lập không trợ giúp, còn về tứ đệ Mộ Dung Sí Diệm vốn rất thân với hắn lại không biết tại sao, đột nhiên xa cách khinh thị hắn, vì thế Mộ Dung Bạc Nhai càng dựa vào Mộ Dung Nam Cẩn.
Thậm chí từng có một thời gian, Mộ Dung Nam Cẩn còn cho rằng tam đệ này có tình cảm không bình thường với mình, không biết làm sao chỉ có thể giả vờ là không biết.
Chỉ là mấy năm nay Mộ Dung Bạc Nhai dần dần trưởng thành, cũng không còn biểu thị như thế nữa, xem ra có lẽ là lúc đó hắn đã đoán sai, vì thế hiện giờ hắn cũng rất yên tâm.
Lục Nẫm Giác cười lạnh nói: “Các ngươi cứ từ từ mà dốc bầu tâm sự đi, chuyện mệt nhọc thì toàn để đó cho ta thu xếp, các ngươi thì hưởng thanh phúc.”
Mộ Dung Nam Cẩn nghĩ tới gì đó, hỏi: “Quân tình Xung Châu giải thích thế nào là tốt nhất?”
Mộ Dung Bạc Nhai cười nói: “Huynh trưởng không cần lo lắng, quân sư đã đẩy lùi địch binh.”
“Hả?”
“Lúc đầu quân sư thu quân Xung Châu, đã an bài chuyện hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866887/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.