Sau một đêm, trong chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Sơn Hải Cư ở Sài Đô, một vị ‘phu nhân’ trẻ tuổi bước xuống__ phu nhân của Lục Nẫm Giác.
Hiện tại Hoàng Linh Vũ đã giả làm ‘Lục Nẫm Giác’, y ngẩng đầu nhìn quanh, thở dài. Vị ‘nữ tử’ trước mắt này, bạch y chạm đất mái tóc vấn cao, dung mạo tuyệt mỹ, là người thì không ai bỏ qua được. Tính đi tính lại, tính đến cuối cùng vẫn là để Mộ Dung Sí Diệm làm ‘nương tử’ của mình, Hoàng Linh Vũ quả thật có một ảo giác sống không đúng thế hệ.
Mộ Dung Sí Diệm không nói một câu nhấc chân bước vào. Sắc trời vừa sáng, đại môn Sơn Hải Cư vẫn còn đóng chặt, hắn nhấc chân đá mở, phục sức trên người liền kêu đinh đang, hai bên tóc mai rũ xuống cũng nhẹ lắt lư, tuy động tác ôn nhã, nhưng không có chút xíu ôn nhuyễn nữ tử nào cả. Làm Lý Sảng bị dọa hít một hơi, nhảy xuống ngựa lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa khoa trương kêu lớn: “Phu nhân ngài đi chậm thôi, phu nhân ngài cẩn thận kẻo ngã!”
Trình Bình đi tới kéo vai Hoàng Linh Vũ, thấp giọng nói: “Ngươi xem hắn đi, sao có thể che mắt được huynh đệ Mộ Dung Nam Cẩn và Bạc Nhai chứ? Không được vài ngày đã bị vạch trần.”
“Vốn không mong đợi sẽ giấu được Bạc Nhai.” Hoàng Linh Vũ thở dài, “Huống hồ, khi Lý Băng diễn ‘Lục Nẫm Giác’, không phải còn tuyên bố phu nhân của mình là người đanh đá sao.”
Trình Bình nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, nên không nói nhiều nữa. Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866894/quyen-2-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.