Mộ Dung Bạc Nhai lại tới Sơn Hải Cư rất muộn. Từ khi Nam Vương quân an doanh lập trại tại Sài Đô, Mộ Dung Bạc Nhai căn bản không nhìn tới phủ đệ của mình, ngày ngày chạy tới khách phòng trong Nam Vương phủ của huynh trưởng đánh giấc. Hiện tại Hoàng Linh Vũ tới rồi, hắn lại mò tới Sơn Hải Cư.
Hoàng Linh Vũ kể lại chuyện của Mộ Dung Sí Diệm, Mộ Dung Bạc Nhai thì kể lại chuyện khi hai người còn rất nhỏ.
Rất nhiều năm trước, hai người từng vô cùng hòa hợp, cho đến khi Mộ Dung Bạc Nhai bái sư phụ là người Tây Thương tộc. Sau khi Bạc Nhai trở về, Tuyết Phi đã dựng một điện trạch khác dọn ra ngoài, nói là Sí Diệm mắc bệnh không thể gặp người.
Đợi hai năm sau khi Sí Diệm ra ngoài, thì giống như đã biến thành người khác. Chỉ là đối với Bạc Nhai vẫn có tình cảm nói không rõ phân không tường, thậm chí còn từng biểu hiện tình yêu.
“Lúc đó ta thật sự bị dọa chết, cho dù đối với nữ nhân không có hứng thú đi nữa, thì sao có thể hạ thủ với đệ đệ của mình a, vì thế liền lấy bộ giáo dục mà nhị ca thường thường lấy ra giáo dục ta dạy lại hắn, kết quả hắn trở nên càng lúc càng nóng nảy.”
“Thì ra là thế, điển hình của hài tử bị khiếm khuyết tình thương a.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Nói gì cũng không phải là đang nói xấu ngươi, quan tâm như thế làm gì.”
“Cho dù ngươi nói tốt cho hắn, đối với ta mà nói cũng có quan hệ rất lớn a.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866905/quyen-2-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.