(Ban ngày là chim, ban đêm là thú)
Mộ Dung Bạc Nhai thức dậy sớm hơn bình thường, đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn. Mãi một khắc sau mới cảm thấy được trong tay còn ôm một người, sau đó từng cảnh tượng tối qua ngắt ngứ hiện lên trước mắt, từ kích động ban đầu đến quên hết tất cả sau đó, cuối cùng Hoàng Linh Vũ đã ngủ mê trong lòng cùng tắm.
Vì lúc tắm rửa thuận tay thêm dầu vào đèn, ánh lửa cho tới hiện tại còn chưa tắt, cách màn trướng lộ ra tia sáng mờ ảo. Chỉ cần mở mắt liền có thể thấy được gương mặt ngủ rất an ổn của Hoàng Linh Vũ, sạch sẽ mang theo ánh nước ôn nhuận, nhưng cũng mang theo chút mỏi mệt.
Nhớ tới những nét biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt này tối qua, Mộ Dung Bạc Nhai liền vụt một cái nóng lên, ngăn thế nào cũng không được. May mà trong trướng không có người ngoài, cho dù Hoàng Linh Vũ tỉnh lại thấy được sẽ cười hắn, cười thì cười đi, có thể khiến Hoàng Linh Vũ vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
Nếu người đối diện là Hoàng Linh Vũ, thì làm gì còn vấn đề có mất mặt hay không nữa, bọn họ đã là quan hệ này rồi mà.
Tại vấn đề ai trên ai dưới, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn luôn cho rằng phải đợi thảo luận. Là hắn có suy nghĩ thế này với Hoàng Linh Vũ trước, cho nên sớm đã nghĩ qua, nếu bọn họ chân chính ở bên nhau cũng phải chú trọng công bằng.
Hoàng Linh Vũ có lẽ không để ý, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866913/quyen-2-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.