Trình Bình thấy nàng ta điên cuồng không thể tự khống chế, biết rõ đạo lý thời cơ đã mất sẽ không tới nữa, cũng không thèm quan tâm quy củ giang hồ gì, phi thân lên liên tục chém xuống ba kiếm. Mạc Xán tuy hầu như đã loạn tâm trí, nhưng dù sao cũng có công lực trợ thân, miễn cưỡng chống đỡ được hai kiếm, cuối cùng để kiếm sau chót rạch một vết thật sâu trước ngực.
Trong lòng vốn đã đau đớn, giờ lại bị người chém thương trước ngực, thống khổ trong ngoài đan xen khiến nàng không tự chủ được kêu thét lên.
Mộ Dung Sí Diệm vốn đang ngủ rất trầm, nhưng trong giấc mộng không ngừng truyền tới thanh âm ác đấu phân tranh, trong hai mắt toàn là sắc máu tươi ướt đẫm. Hắn muốn quay người lắc đầu, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại khỏi ác mộng.
Nữ tử tóc bạc nhếch miệng cười với hắn, nói với hắn. “Ngươi còn gì có thể cho ta nữa chứ?”
Không còn rồi, ta cái gì cũng không còn nữa.
Nàng thất vọng cực điểm, ánh mắt từ thương yêu biến thành lạnh nhạt, cuối cùng cái gì cũng không còn sót lại, tiếp tục quay người đi, không còn quay đầu.
Mái tóc bạc biến mất trong bóng tối, Mộ Dung Sí Diệm chỉ có thể nhìn thấy hai tay mình thấm đẫm máu tươi.
Huyết dịch đó càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng, cuối cùng sôi trào lên, sùng sục chảy ra khỏi lòng bàn tay, thiêu đốt hắn muốn chết không được.
Huyết dịch dần dần sôi trào rồi khô cạn, thể hiện ra, là hai mảnh xương vẫn còn dính những tia máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866957/quyen-3-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.