Mộ Dung Sí Diệm trở người, giật mình phát hiện người đáng lý ở gần lại không có. Trong trướng một chút nhân khí cũng không có, đều là màn đêm băng lạnh và tịch mịch khủng bố, bên tai tựa hồ lại truyền tới tiếng vang ‘vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi’. Mộ Dung Sí Diệm ngồi dậy, chậm rãi co thành một cục, hai gối cuộn lại, hai tay che kín lỗ tai. Nhưng càng che thì thanh âm đó càng lớn, giống như ngay bên cạnh có nữ nhân tóc dài trắng toát cúi đầu, thổi hàn khí vào sau cổ hắn.
“Ngươi rất lạnh sao?” Đột nhiên có người hỏi: “Độc còn chưa trừ sạch, nhịn thêm bốn năm ngày nữa thì có thể khỏe hẳn rồi.”
Mộ Dung Sí Diệm giật mình, khi ngẩng đầu lên, là Hoàng Linh Vũ vừa mới từ bên ngoài vào, trong cánh tay còn kẹp một bao nhỏ, còn xách một ngọn đèn, tay còn lại vẫn chống nạng. Hoàng Linh Vũ không đợi hắn trả lời, đã tự đi vào phủ chăn lên, cười nói: “Tiểu Tiểu hôm nay không ở đây, ta còn nghĩ phải tự mình động thủ cơm no áo ấm, là ngươi giúp ta trải ra sao?”
Mộ Dung Sí Diệm ngây ngốc, không đáp lời.
“Ân, ít nhất ngươi cũng phản ứng một chút cho ta được không, rất không có cảm giác thành tựu a. Khó được ta ở trước mặt các học sinh còn khá uy tín, nhưng đến trước mặt ngươi thì lại biến thành người trong suốt rồi.” Hoàng Linh Vũ vừa báo oán, vừa mở bao nhỏ kẹp dưới tay ra, sau hai tầng giấy được mở, là một đài sen màu xanh lục, vì đã ngắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866969/quyen-3-chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.