Trình Bình biết, có người từ khi sinh ra đã phải chịu sự giáo dục tẩy nảo. Hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng thứ mà mình được nghe, đem tất cả của mình dâng hiến cho người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành, quan hệ của Mộ Dung Sí Diệm và Mạc Xán không nằm ngoài thứ này.
Nhưng nếu có một ngày, hắn phát hiện bản thân bị lừa, hai mươi năm từ khi nhớ chuyện tới nay hoàn toàn chỉ được xây dựng trên dối gạt và lợi dụng, không có yêu thương cũng không có thân tình, tín nhiệm và ỷ lại mà bản thân đã cống hiến, bị người ta hoàn toàn không trân trọng ném bỏ, vậy hắn sẽ làm sao?
Hận.__ Nhân tình trong đời, không ngoài điều này.
“Ngươi là sợ hắn trong lúc xúc động sẽ hạ thủ quá nặng, tương lai sẽ hối hận? Nhưng Mạc Xán này làm quá phận như thế, hơn nữa còn rất nhiều chuyện ác chưa bị vạch trần, tin rằng Mộ Dung Sí Diệm cho dù giết nàng ta, tương lai cũng sẽ không có khả năng hối hận.” Trình Bình hỏi.
“Không phải vì sợ hắn hối hận, mà là vì hắn đã có chọn lựa rồi. Lần này khi thấy Mạc Xán, hắn không tiếp cận cũng không xa cách, chỉ xem nàng ta như người xa lạ. Đây chính là nguyện vọng của hắn đi, ân thù gì đó, trong hai mươi năm quá khứ đều coi như đã san bằng, sau này không còn có quan hệ gì nữa.”
Trình Bình hiểu rõ nói: “Khó trách cho tới bây giờ cũng không nghe hắn hỏi tới tình hình của Mạc Xán.”
“Tóm lại, chuyện này chúng ta cứ gánh toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866972/quyen-3-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.