Đi ra ngoài, đã là nửa đêm. Hôm nay đã định là một đêm không ngủ.
Trong đột nhiên, chân thành phía đông bắc truyền tới tiếng nổ cực lớn, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Chấn động này, khiến dân cư toàn thành đều bị kinh sợ. Trong nhất thời, tiếng hài đồng khóc, tiếng cầu thần bái phật, tiếng quỳ xuống cầu tha đều vang lên.
Không lâu sau, góc đông bắc nổi lên ngọn lửa bừng bừng, lan cao rộng. Là nơi đang tập trung công cụ để thiêu hủy vũ khí đúc rèn.
Còn về binh đao đã được rèn xong, thì đã phân phát cho các binh sĩ mang về các doanh của Hắc Vũ Kỳ.
Ngọn lửa từ xa nổ lên một tầng khói đen dày, cuồn cuộn dâng cao chìm nhập vào bầu trời đêm đen kịt. Những ngôi sao cũng bị che phủ hết.
Đối diện với ngọn lửa đỏ bừng đó, cho dù đứng ở xa, gương mặt của Diêm Phi Hoàng cũng bị chiếu đỏ rực. Hắn lặng lẽ đứng đó rất lâu, nhớ lại thời khắc trẻ tuổi từng có thể yên tĩnh quan sát bầu trời đêm, một thời đại từng có người bầu bạn.
Cho tới khi có hai tốp binh sĩ tới thúc dục hắn đi tới tiệc khánh công, cuối cùng hắn mới ly khai.
__
[Trướng trung quân]
Tiệc khánh công bày trong quân doanh ngoài thành.
Kim vương gia không mấy nhiệt tình trong việc tiến thành triển thị quân uy, cho nên mãi tới lúc ly khai, đều dự định tiếp tục ở trong trướng trung quân phòng vụ sâm nghiêm.
Ngay cả trước đó khi quân đội phụ trách thiêu hủy công cụ đúc tạo trong thành Đan Châu, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866988/quyen-3-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.